Đằng-Giao/Người Việt
“Tuần rồi, một bà đi chợ dẫn theo đứa con trai, chừng hơn 10 tuổi. Ra tới xe, thằng nhỏ tháo bao tay ra, tính nhét vô túi quần, chắc đem về nhà bỏ vô thùng rác. ‘Bả’ đánh vô tay nó cái ‘chát’ rồi biểu nó bỏ xuống đường lập tức.”
Đó là lời của ông Tony, một nhân viên thu xe đẩy cho một chợ khá lớn ở Garden Grove, kể với phóng viên nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, câu chuyện liên quan đến sự lan tràn rác rến thời COVID-19.
Nhìn quanh, không thấy thượng cấp, ông ngồi bệt xuống thành xi măng trồng hoa rồi kể tiếp: “Tui nghe rất rõ, ‘bả’ la, ‘Mày ngu thì ngu vừa vừa chớ. Rước bệnh về nhà hả.’”
“Má dạy con xả rác nơi công cộng, tui mới thấy lần đầu. Buồn hơn là thằng nhỏ tỏ ra biết lỗi và rất hối hận,” ông lắc đầu ngao ngán.
“Chuyện này xảy ra hồi tuần trước. Tôi về kể cho vợ con tôi nghe mà không ai tin được. Không thể ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng chuyện đã xảy ra và tôi là người chứng kiến,” ông nói thêm.
Tại một khu chợ khác ở Santa Ana mà khách hàng, hầu hết là người gốc Việt, ông Nguyễn, một nhân viên thu xe đẩy, nhiều lần bị cấp trên phê bình vì không nhặt “rác COVID-19” kịp.
Ông Nguyễn thở dài: “Tui bị la hai lần hồi tuần rồi và một lần mới bữa qua. Người nào đi chợ xong cũng ‘lột’ cái ‘rẹt’ ra rồi quăng đầy đường. Một mình tui làm sao mà lượm cho kịp. Phần lại bị gió thổi tung tứ phía. Cái nhẹ thì bay lung tung, cái nặng thì lủng lẳng trên cây, trên xe (xe đẩy).”
Ông nhận xét: “Nhiều người ăn mặc lịch sự lắm mà không biết họ nghĩ sao khi làm vậy.”
Ông Jose, một nhân viên gốc Hispanic thu xe đẩy cho chợ của người Việt, cũng ngao ngán lắc đầu khi nhìn những “dấu tay COVID-19” tràn ngập khắp nơi trong bãi đậu xe.
“Trong năm giờ làm việc của tôi, tôi gặp hàng triệu găng tay và khẩu trang do khách hàng bỏ lại dưới mặt đường và trong xe đẩy,” ông nói.
Dĩ nhiên không chợ nào có lượng khách đông như vậy, nhưng sau khi trừ hao sự phóng đại của ông Jose, người ta có thể thừa sức hình dung được “dấu tay COVID-19” quanh các chợ vùng này cũng giống nhau.
Một nhân viên khác của một chợ tại Anaheim, cũng ngao ngán khi nói về hiện tượng này.
“Bỏ trong xe thì tui còn lượm được, còn xả ra đường thì không cách nào tui lượm kịp,” ông than. “Tui vừa phải lo trong chợ, vừa lo ngoài bãi (đậu xe), không cách chi mà xuể. Quét lại, chắc gom thành ngọn núi.”
“Dấu tay COVID-19” này, nhiều nhất là găng tay cao su hay ny-lông đủ màu trắng đục, trong suốt, hồng nhạt, xanh hoặc đen và một số khẩu trang giấy. Những “dấu tay” này khi thì ngạo nghễ ngay trên xe đẩy của chợ, lúc thì khép nép quanh các lùm cây và khuất lấp trên lòng bãi đậu xe.
Trong khu Bank of America ở góc đường Magnolia và đường Bolsa thuộc Westminster, một phụ nữ gốc Việt khoan thai đẩy xe từ chợ bước ra.
Sau khi chất rau quả, thịt và đồ hộp, mì gói vào xe, bà kéo cái xe đẩy vào chỗ đậu xe bỏ trống bên cạnh, thản nhiên tuột đôi găng tay cao su màu xanh dương, vứt xuống đất rồi vào xe nổ máy vội vã đi, như để mau mau tránh xa đôi găng dơ bẩn, có thể dính vi trùng sau lưng.
Không lâu sau, cũng tại khu này, một ông quá tuổi trung niên, đeo kính trắng có vẻ trí thức, cũng chất thịt thà hoa quả và rau thơm vào xe, cởi găng tay, vứt xuống đường rồi tháo khẩu trang vàng nhạt, cũng vứt xuống đường rồi châm điếu thuốc lá, chống nạnh, ngấu nghiến rít. Vừa hút thuốc, ông vừa giơ chân đá rác rến ông vừa vứt xuống đường ra xa, dường như để không ai nhận ra là của ông.
Thấy có người chứng kiến hành động này của ông, ông vứt điếu thuốc đầu lọc trắng xuống đất, di chân lên, ông chui vào xe rồi hất mặt: “Kiếm chuyện hả?” Không đợi nghe lời giải thích, ông de xe rồi lao xe đi.
Một nhân viên thu xe đẩy tại một khu chợ khác lắc đầu chán nản khi được hỏi về loại “rác mới” này: “Nếu mấy thứ này chỉ bán ve chai được 5 cent một pound thôi, thì trong một tuần, tôi có thể sắm chiếc Lexus mới tinh. Sao mà nhiều tới vậy. Ra tới xe, họ lạnh lùng xả rác một cách tỉnh bơ như quý tộc Ăng Lê vậy. Chán hết sức.”
Trong khu thương mại có nhiều người gốc Việt làm chủ ở góc đường Brookhurst và đường McFadden thuộc thành phố Westminster, một phụ nữ trẻ, mặt khá xinh xắn vứt đôi găng tay ny-lông xuống đường trước khi mở “trunk.”
Khi thấy phóng viên Người Việt nhìn đôi găng tay mỏng dính đang bay bay là đà dưới đất rồi nhìn cô, cô sẵng giọng: “Ai cũng làm vậy, cả thế giới cùng làm vậy. Lạ lùng gì mà dòm dữ vậy. Người đâu mà lạ kỳ.”
Nói xong, cô vùng vằng chuyển thức ăn vào xe sau khi trề môi và vung ra một cái nguýt thật dài.
Không biết cả thế giới có làm vậy hay không, chỉ thấy “dấu tay COVID-19” đang ngập tràn khu Little Saigon của chúng ta.
Đằng-Giao (Người Việt)